Đó là 1 buổi chiều mùa đông ở trường, ngôi trường đã trở thành 1 mái nhà, 1 kỉ niệm không thể nào quên. Mặc dù nhớ về nó là nhớ về những ngày thắng sởn cả gai óc, suốt ngày chỉ biết úp mắt vào sách vở, những nỗi lo và áp lực từ thầy cô và bạn bè. Nhưng phải thừa nhận rất trường tôi rất đẹp. Những hàng cây chạy dọc lối đi tỏa bóng xuống ngợp cả tầm mắt, nếu bạn đứng từ cổng nhìn vào có thể nói đó là 1 con đường lãng mạn như phim hàn. Trường rộng đến nỗi có nhiều nơi học 3 năm mà tôi chưa từng mò đến, chỉ kịp nhìn lướt qua.
Tôi thường ở lại trường sau những ca học thêm chiều, đôi khi cùng lũ bạn chạy ra sân bóng làm vài trận, đó có lẽ là đam mê duy nhất vào thời điểm bấy giờ, nơi anh em được hò hét, được chạy, được sống thật với nhau nhất, bỏ qua những ganh đua trong học tập, tât cả chạy hùng hục như lũ trâu điên mặc trời mưa nắng.
Mùa đông đến, đôi lúc ở lại trường chỉ để nói chuyện với lũ bạn, đá kiện trước sân trường, 12 rồi đấy, những gì qua đi hôm nay có thể sẽ là cuối cùng của thời học sinh, từ buổi khai giảng cuối cùng, những lần đạp xe rong ruổi khắp thành phố đến thăm thầy cô trong ngày 20/11, những đêm diễn văn nghệ hay cả những trận bóng đá, tất cả đều sẽ là những kỉ niệm cuối bên nhau.Vì vậy tôi hiểu rằng phải biết trân trọng tình những khoảng thời gian quý giá này, để sau này quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nocturne-mot-ky-uc-dep/1378076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.