Editor: Quỳnh Cửu
Chỉ nháy mắt, mùa hè đã tới rồi, cách chuyện xảy ra cũng đã một tháng.
Sự kiện buôn người chấn động ầm ĩ trước đây cũng dần dần chìm xuống, cư dân mạng cũng quên hết rồi.
Mục Căng quả y lời cô nói, không nhận thêm bất kì phim truyền hình điện ảnh nào nữa, quảng cáo cũng chỉ quay mình đại ngôn cho công ty Thi Lâm.
Cuộc sống của cô rất tốt, bắt đầu tập tành viết tiểu thuyết online, Phương Mạc Hoài cũng ủng hộ cô, cứ thế tu tâm dưỡng tính bồi bổ cơ thể thôi.
Cuộc sống không còn chìm trong nơm nớp lo sợ trước kia nữa, đấy chính là cuộc sống an bình nhàn nhã mà Mục Căng thích nhất, hay về nhà ăn cơm với bố mẹ Thi, rồi tới công ty thăm anh trai một tí, sau đấy ngày nào cũng tới công ty của Phương Mạc Hoài tìm anh.
Mục Căng làm xong cơm trưa, cho vào hộp rồi đem tới công ty của Phương Mạc Hoài.
"Chào chị Mục." Lễ tân thấy Mục Căng tới, chào hỏi cô.
Một tháng nay ngày nào Mục Căng cũng tới cả công ty ai cũng biết ông chủ với bà chủ ân ái kinh khủng, chỉ cần hai người xuất hiện cùng nhau là kiểu gì cũng nắm tay nắm chân, ánh mắt nhìn Mục Căng thì ôn nhu miễn bàn.
Mục Căng cười gật đầu với cô ấy sau đấy đi vào tháng máy lên tầng.
"Đến giờ ăn rồi." Mục Căng nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc nói.
Phương Mạc Hoài không ngẩng đầu lên, cười kí văn kiện, "Hôm nay nấu gì ngon thế?"
Mục Căng bày đồ ăn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/552454/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.