Editor: Quỳnh Cửu
Hậu quả của việc nói không lựa lời là bị đánh đập dã man một trận rồi giam lại.
Mục Lâm nằm trên mặt đất, nửa bên mặt sưng tấy, khuôn mặt thanh tú cũng không còn nữa mà thậm chí còn có chút đáng sợ.
Tay trái vốn đã bị cắt gân rồi, lại bị chúng đánh mềm nhũn cả đi, ngay cả nhúc nhích cũng không làm nổi.
Ngón trỏ tay phải vẫn đang chảy máu, cậu cắn quá tàn bạo.
Trên người hầu như chẳng còn chỗ nào là ổn cả, đám người kia không dám manh động, việc xử lí Mục Lâm thế nào còn phải xin ý kiến của Lương tiên sinh nữa, không thể tùy tiện giết được.
Xế chiều hôm đó có hai người canh ở cửa phòng, một chân Mục Lâm không được nữa rồi, đau vô cùng, nhưng chỉ cần không gãy thì vẫn có thể đi được.
Hai người kia biết Mục Lâm bị thương, không phòng bị nhiều, chờ tới khi phát hiện ra thì Mục Lâm đã chạy mất rồi.
Mười phút trước.
Trong thôn có rất nhiều bị bán vào, họ không giao lưu với nhau, người trong thôn không cho phép họ trao đổi với nhau, nhưng giữa mỗi người họ đều có một loại tình nghĩa rất kì lạ.
Thế nên họ vừa nghe thấy Mục Lâm giao chứng cứ phạm tội của thôn dân ra rồi bị giam lại, họ chạy tới phòng giam cậu, lặng lẽ mở cửa cho cậu ra ngoài.
Mục Lâm không biết ai mở cửa ra rồi nhỏ giọng kêu cậu, cậu nhìn sang, phát hiện cửa mở rồi.
Mục Lâm gắng gượng đứng dậy, đi ra cửa, chẩn thận chạy từng bước, sau khi tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/552458/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.