Editor: Quỳnh Cửu
Sáu giờ hơn, Mục Căng chuẩn bị đi tới Trạm Radio.
Phương Mạc Hoài luôn tới sớm, lúc cô tới thì anh đã có đó rồi.
"Đến rồi?" Phương Mạc Hoài không quay đầu, đang viết gì đấy trên giấy.
Mục Căng ngồi cạnh anh, vừa lúc Phương Mạc Hoài viết xong, chuyển giấy cho cô, "Đây là những đồ cần em tự chuẩn bị, những thứ khác anh đã mua xong rồi."
"Còn nữa, đây là chìa khóa, nhớ cẩn thận đừng để mất, em có biết lái xe không?"
Mục Căng lắc đầu, bọn Lý Đạt sắp vắt héo cô đến nơi rồi, đào đâu ra tiền mà đi học lái xe nữa?
"Không sao, đến lúc đấy ngồi xe tôi cũng được." Phương Mạc Hoài xoa xoa đầu cô.
"Cảm ơn..." Cô lại thuận miệng nói cảm ơn tiếp.
Mới nói được một chữ, đã bị Phương Mạc Hoài túm môi lại, "Đã bảo là không được nói cảm ơn nữa cơ mà, tôi không thích nghe!"
Xa lạ như thế, nếu là người khác thì anh cũng chẳng để tâm, nhưng là cô thì lại khác, cứ khách sáo với anh như thế, xa cách đến vậy sẽ làm tâm trạng anh bực bội.
Mục Căng bị anh túm lấy môi, Phương Mạc Hoài lại còn xấu xa hơn ngày thường, nhéo thêm hai phát, mặt cô đỏ xoạch trong nháy mắt.
"Đàn anh..." Cô túm lấy tay anh, hàm hồ gọi anh, muốn giải cứu cho đôi môi mình, sao mà xấu vậy cơ chứ!
Phương Mạc Hoài không kim được mà bật cười, vừa định trêu cô thì đã có người đẩy cửa ra.
"Đàn anh, bên phía lãnh đạo..." Vừa mới nói được một nửa đã ngưng lại, lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/882992/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.