Editor: Quỳnh Cửu
"Alo?" Mục Căng thấy số máy lạ trên điện thoại, bắt máy.
"Mục Căng?" Bên kia hỏi.
"Là tôi." Mục Căng kì quái cau mày.
"Lý Đạt nợ bọn tôi 200 ngàn, đã hơn một tháng rồi chưa trả, chúng gán em trai cô cho bọn tôi, bảo gọi cho cô, cô chắc chắn sẽ trả nợ."
Mục Căng ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, "Để em trai tôi nói chuyện với tôi."
Người đàn ông ghé điện thoại đến bên tai của Mục Lâm, "Nói."
Mục Lâm lắc đầu, không thể, cậu không thể nói được, nếu cậu nói thì Mục Căng lại phải cúi rạp trước chúng mất, không thể được, không thể được.
Người đàn ông kia thúc giục nhiều lần nhưng Mục Lâm không hé một lời nào cả, tên đó hùng hổ, cầm gậy sắt bên cạnh phang một phát lên lưng cậu.
"Tao đcm mày chứ!" Gã ta túm lấy tóc Mục Lâm.
Từ đầu tới cổ Mục Lâm đỏ quạch lên, gân xanh hằn lên, nhưng vẫn không nói lời nào.
Thái độ cậu như thế càng chọc tức gã kia hơn, lại cầm gậy lên đập thêm hai ba phát vào người Mục Lâm.
"Dừng lại, mau dừng lại đi!" Mục Căng hét lên.
"Có thể, tôi biết rồi, đừng đánh thằng bé nữa!" Mục Căng sắp ngất đến nơi, cô xoa xoa mặt, run rẩy nói.
Gã kia "hừ" một cái, vứt gậy đi, "Chậm nhất là 3 ngày, được thì tao trả em mày về toàn vẹn, còn không thì...chậc, tên nhóc con đẹp trai thế này mà thành người tàn tật thì phí quá đấy!"
Nói xong tắt máy.
Mục Căng đứng dậy, siết chặt tay, chưa bao giờ cô muốn giết sạch hết đãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883004/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.