Editor: Quỳnh Cửu
Sức lực của Phương Mạc Hoài rất lớn, Mục Căng không thể thoát được, bị anh hôn tới mức nhũn cả người.
Cô quay đầu cố thoát khỏi anh, nhưng Phương Mạc Hoài dugf dáng vẻ đáng thương cứ thế nhìn cô chằm chằm, cô lại nhẹ dạ để anh thừa cơ công thành đoạt đất.
Quần áo của cô hàu như bị cởi sạch, chỉ còn dư lại mỗi nội y, quần áo của Phương Mạc Hoài cũng chẳng còn được nửa cái, bị chính anh cởi ra vứt hết lên đất rồi.
Hai người cứ thế sáp vào nhau, Mục Căng thì sợ, nhưng Phương Mạc Hoài chắc chắn sẽ không dừng lại.
Những năm tháng trước đây ở cùng nhau vẫn chưa chính thức lăn lăn giường, chỉ có vài lần cọ sát bốc lửa khó tránh được nhưng Phương Mạc Hoài vẫn phanh lại kịp thời, vì anh hiểu Mục Căng vẫn chưa chuẩn bị xong.
Nhưng tình hình hôm nay thế này, có khi sẽ thành lần đầu của họ mất.
Mục Căng nhắm mắt, từ bỏ phản kháng.
Kết quả mới được mấy phút, người phía trên đột nhiên bất động, Mục Căng trợn mắt nhìn sang, đầu anh đang vùi trước ngực cô, cô ngẩng lên nhìn thử, ngủ thật rồi.
Mục Căng không khỏi thở dài, dù sao nếu hôm nay mà xảy ra quan hệ thì sẽ khó xử lắm, tình hình duy trì giữa hai người kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyển biến.
Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cố rướn người hôn lên trán anh, lại lật người đẩy anh sang một bên, xuống giường nhặt bừa một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, cầm một chậu nước ra cùng với khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883019/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.