Editor: Quỳnh Cửu
Mục Căng nghe thấy anh nói, trầm mặc một hồi, cuối cùng không nói thêm gì cả, yên lặng nhìn Thi Lâm giúp Phương Mạc Hoài cời áo khoác, lau mặt rồi đứng dậy.
"Được rồi, tôi đi đây." Anh quay đầu với Mục Căng nói một tiếng, Mục Căng gật đầu.
"Vâng, tạm biệt."
Cô đưa Thi Lâm ra cửa, sau đấy quay lại lầu hai nhìn Phương Mạc Hoài, rồi trở về phòng ngủ của mình.
Trong đầu cô toàn là lời Thi Lâm vừa nói, quả nhiên cô lại mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được, sáng hôm sau thức dậy, vành mắt đã đen sì hết cả rồi.
Sáng hôm sau dậy sớm làm điểm tâm, lúc đầu tưởng Phương Mạc Hoài hôm nay sẽ dậy thật trễ, không ngờ cô chỉ vừa nấu xong là anh đã dậy rồi.
Trên bàn ăn, Phương Mạc Hoài với Mục Căng thảo luận chuyện tuyên truyền cho phim vừa quay.
"Mùng 1 tháng sau là họp báo rồi, mặc dù cách thời gian phát sóng chính thức vẫn còn xa, nhưng mà họp báo trước để tạo nhiệt đã, chủ yếu là em phải đi theo để tuyên truyền rồi tham gia show các kiểu, cụ thể thì để anh nghiên cứu thêm, xinh lắm cũng nguy hiểm."
"À còn, tối qua Lâm Thẩm nói với em về phim ấy, đợt trước cô ấy nói với anh rồi, muốn để em diễn nữ 2, kịch bản cũng vừa đưa tới xong, ăn xong nghiên cứu với anh." Phương Mạc Hoài chỉ chỉ kiện hàng chuyển phát nhanh cùng thành phố trên bàn.
Thì ra hồi nãy đi mở cửa để lấy kịch bản.
"Vâng." Mục Căng ăn cơm, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883042/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.