Editor: Tô Hi
Qua khoảng nửa giờ, đột nhiên có người gõ cửa. Mục Căng đang xem tạp chí, tiện đó đá chân Phương Mạc Hoài: "Đi mở cửa."
Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, nhìn qua chân cô, trước tiên cúi người xỏ dép vào chân cho cô rồi mới đứng dậy đi mở cửa.
"Chù dì." Anh mở cửa thì thấy người đến nằm trong dự đoán.
Đó là bố Thi và mẹ Thi.
"Phương Mạc Hoài." Ba Thi vỗ vai anh, hai mắt mẹ Thi đẫm lệ mông lung, nhẹ nhàng đẩy Phương Mạc Hoài ra, nhìn cô gái đang ngồi dựa vào Thi Lâm trong phòng.
Mục Căng cũng vừa vặn ngẩng đầu, sửng sốt.
"Nhu Nhu." Mẹ Thi lập tức rơi lệ, khóc lóc chạy chậm đi qua, ôm Mục Căng vào ngực.
"Mẹ có lỗi với con." Bà khóc nói.
"Mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi."
Mục Căng nhìn thoáng qua Thi Lâm bên cạnh, thực ra cô có chút không biết làm sao, Thi Lâm cười với cô, yên lặng an ủi.
Cô nhẹ nhàng nâng tay, từ từ ôm lấy mẹ Thi, tình cảm và cảm giác trong lòng rất phức tạp, cô không biết xử lý thế nào khi đối mặt với tình huống này.
Mẹ Thi cảm giác được con gái ôm mình thì lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Đã nhiều năm qua, mỗi lần bà nhớ đến Nhu Nhu, không biết cô đang ở đâu, cũng không biết cô có ăn no mặc ấm không, cũng không biết cô sống chết thế nào.
Cảm giác này giống như lăng trì tâm bà, may mà Nhu Nhu nhà bọn họ đã trở về bên cạnh bà.
Bố Thi cũng qua đây. Ông vỗ vai mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883076/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.