Editor: Quỳnh Cửu
May mà vết thương không nghiêm trọng lắm, vết thương trên tay Mục Căng hơi sâu, phải khâu 7 mũi, còn vết thương trên hông Phương Mạc Hoài chỉ đơn giản bôi ít thuốc mà thôi.
Mãi tới khi về đến nhà rôi Mục Căng vẫn chưa kịp tỉnh hồn lại, hồi nãy nguy hiểm quá.
"Mấy ngày tới không được chạm nước, cận thẩn vết thương, muốn làm gì thì nói anh nghe, nhớ chưa?" Phương Mạc Hoài rót một li nước cho cô, đưa tới bên miệng.
Mục Căng nhận li nước, "Em biết rồi."
"Xin lỗi." Anh ngồi bên cạnh cô, hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh không bảo vệ em thật tốt."
"Anh đừng nói như thế." Mục Căng vội vàng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh, "Anh rất tốt."
"Anh cũng bị thương rồi mà." Cô nghẹn ngào nói, "Đều tại em cả."
Ban đầu chỉ là họa của mình cô, giờ lại thành của hai người luôn.
"Sao lại không nói cho được?" Phương Mạc Hoài dùng tay làm lược, chải tóc cô ra sau, sau đấy lại gần cắn lên một cô.
"Mạng của anh cũng có thể cho em." Anh nói.
"Anh là áo giáp của em mà." Anh kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói.
Anh là áo giáp của cô, còn cô là điểm chết của anh.
Mục Căng buồn bực "ừm" một cái, sau đấy ôm lấy eo anh, vùi đầu trong ngực anh.
Đây là bến đỗ mà cô tín nhiệm nhất.
Là chốn cô tìm về.
"Đói không? Anh đi nấu cơm cho em nhé?" Phương Mạc Hoài hỏi.
"Không đói." Cô lắc đầu, "Eo anh đang có vấn đề, không tiện, anh gọi đồ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883090/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.