Ngân Hằng bước vào trong ngôi chùa bỏ hoang đó. Không biết ngôi chùa này có từ bao giờ, nhưng nó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Mỗi khi buồn bã, Ngân Hằng đều chạy đến đây ngồi khóc. Dường như chỉ có sự yên tĩnh nơi đây mới có thể làm lòng cô lắng dịu lại mỗi khi khóc xong. Nơi này giống như chỉ dành cho cô, bởi vì ngoài cô ra, ít thấy ai tới lui, vì người ta đồn rằng ngôi chùa này có ma nên các vị sư mới bỏ chùa mà đi. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi cô không đến đây nữa, bởi vì bà Kim Lương hay làm khó cô mỗi khi cô đi đâu đó về.
Hôm nay cô lại đến đây ngồi, nếu như Minh Nhật không nhắc lại, cô đã quên mất là có một nơi vẫn dành ình. Tâm tư Ngân Hằng đầy mâu thuẫn và hỗn loạn.
Tha thứ hay tiếp tục hận thù?
Trong đầu cô hai mâu thuẫn này đối nghịch với nhau, đấu tranh với nhau. Bỏ qua cho bà Kim Lương, tiếp tục sống cuộc sống cam chịu, hay thẳng thừng xua đuổi bà ta để bắt đầu lại cuộc sống mới.
Nếu như cô chọn bỏ qua, vậy cuộc sống sau này của cô và Gia Bảo sẽ thế nào, có sự thay đổi khác không? Khi có lời hứa ăn năn của bà Kim Lương như thế.
Còn nếu cô không chấp nhận tha thứ cho bà ấy thì sao? Ba cô cuối cùng có chọn lựa ly hôn hay không? Ngân Quỳnh sẽ thế nào?
Cô nhìn Ngân Quỳnh đau khổ đến suy sụp như thế, cô cũng không đành lòng, không nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-anh/1390376/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.