Tây Virginia, Hoa Kỳ.
Tú chạy trốn khỏi vô số chuyện đau lòng và lui đến chốn xa xứ này. Nói là xa xứ, nhưng thực tế nó không hề xa lạ. Nơi đây dù sao cũng là nơi mà Tú từng nương thân hết mấy năm trời mà! Mọi thứ lại càng trở nên quen thuộc hơn khi Tú quyết định nộp hồ sơ vào ngôi trường đại học mà mình theo học lúc trước để làm giảng viên.
- Chào mừng em trở lại! Rất vui khi em có thể về đây giúp đỡ cho trường.
- Đó là vinh dự của em mà.
- Thế thì tốt quá. Ok. Giờ mình nói một xíu về việc giảng dạy. Do đây là lần đầu em đứng lớp nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Thầy sẽ cử một giảng viên khác để trợ giúp cho em.
- Thầy thật chu đáo. Cảm ơn thầy.
- Đừng khách sáo quá. – Thầy hiệu trưởng cười. – Giờ thầy sắp xếp liền đây.
- Cứ từ từ đi thầy. Em vẫn có thể tự lực được mà.
- Ok! Vậy thì em đi nhận lớp đi. Đến giờ rồi. Có gì cần giúp thì nói thầy.
Tú cảm thấy thoải mái khi ở nơi đất khách này. Ở đây, luôn có những người nhiệt tình và giúp đỡ Tú. Họ coi trọng tài năng chứ không quan tâm tới ngoại hình cũng như giới tính. Tú không sính ngoại, nhưng thật tình phải nói người ta có cái nhìn thoáng hơn về Tú so với ở quê nhà.
Tú rảo bước qua dãy nhà quen thuộc. Lúc trước là tâm trạng háo hức khi lần đầu trở thành du học sinh, bây giờ là tâm trạng hồi hộp khi lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491774/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.