7 giờ 30 phút tối, bệnh viện quận 2.
- Nhi! – Tú la lên rồi quýnh quáng chạy vào phòng bệnh.
- Tú... - Nhi thều thào như mèo quào. Mới tỉnh dậy nên còn hơi yếu một chút.
- Tú nhớ giọng nói của em quá... - Lúc này lão đã bay lại ôm chầm lấy cô.
- Mới có một ngày thôi mà...
- Một ngày hay nửa ngày gì cũng vậy. Tú nhớ em muốn phát khùng đây...
- E hèm... - Dì Tám tằng hắng. – Thấy gái là tươm tướp à! Sao mày gặp tao mày chưa bao giờ mừng hết vậy hả Tú?
- Thôi mà Tám! Đừng có chọc con nữa mà.
- Ủa? Tao nói thiệt mà! Có chọc mày đâu? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo cho đã rồi giờ mày có nhớ tao là ai nữa đâu. – Dì giả bộ dỗi.
- Thôi mà! Con thương Tám mà! – Tú nói rồi quàng một tay qua cổ dì.
- Có thằng khùng mới tin mày. Giờ mày chỉ biết thương cái con nhỏ này thôi. – Dì Tám nói rồi hất mặt về phía Nhi làm cô chưng hửng. Cô vẫn chưa quen với cách giỡn này của hai dì cháu.
- Tám này... Nay còn bày đặt đi ganh tị nữa. Mình là người một nhà hết mà! – Nghe câu này Nhi còn giật mình hơn nữa. Cái định nghĩa người một nhà từ đâu rớt xuống vậy trời?
- Thôi tao thua mày. Cái gì cũng nói được.
- Kệ đi dì ơi. Người ta bị điên đấy! – Chà! Mới tỉnh thôi mà đã khơi màn công kích rồi.
- Dám nói Tú điên hả? Em được lắm!
- Thôi thôi! Tao mệt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491782/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.