Một ngày lọ nọ.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với Nhi đó là một ngày vô cùng bất thường. Vì ngày này mấy chục năm trước chính là ngày mà mẹ cô rặn lấy rặn để rồi máu me tè le để cô được lọt ra ngoài đón những ánh ban mai đầu tiên và khóc ầm ĩ lên như con khỉ. Hay nói dễ nghe hơn, hôm nay là ngày sinh nhật của Nhi.
Đây là lần đầu cô đón tuổi mới trong Nam. Mà đón ở đâu cũng vậy thôi, đều cô đơn cả. Cô cũng không định cho ai biết hôm nay là ngày đặc biệt của cô cả. Cứ cho nó qua đi như thường lệ vậy. Chắc là sợ người ta biết mình già rồi mà còn ế chổng ế chơ nên cũng hạn chế tiết lộ. Mà thật ra so với Tú thì cô còn trẻ chán! Thời ở Hà Nội cũng cả khối người bám theo mà tại chảnh chảnh không thèm thôi. Giờ thì lại đi chảy nước dãi thèm thuồng Tú kia kìa.
Nhưng phải nói là sinh nhật năm nay mọi thứ nó còn tệ hơn cô dự định nữa. Tăng ca được coi là một trong những cái khủng khiếp nhất trong những cái khủng khiếp rồi mà cái này nó còn khủng khiếp hơn là cái sự khủng khiếp của tăng ca nữa. Thật là nhiều sự khủng khiếp! Khủng khiếp quá! Mình cũng không biết mình đang ghi ba cái khủng khiếp gì nữa. Nói chung là những cái sự khủng khiếp đó nó được trải thành một hàng dài từ đầu buổi làm đến cuối buổi làm của Nhi nhiều tới mức khủng khiếp luôn! Và mọi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491801/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.