3 giờ 30 phút.
Tú lái xe về studio. Thấy Nhi có những hành động và cử chỉ kỳ hoặc như vậy, Tú vừa bực vừa lo nhưng vì núi công việc phía trước mà Tú phải tạm gác nó qua. Một dự án âm nhạc mới sắp được Tú khai triển. Đối với Tú, càng nhiều dự án chất lượng nghĩa là sự nghiệp sẽ càng thăng tiến. Bởi vậy, Tú toàn tự làm chính bản thân mình bận rộn hơn cả. Giống khùng ghê nơi!
- Hello sư phụ!
- Sư phụ! Ăn chè nè.
Tú phớt lờ mọi lời nói của Khang và Thanh, cuốc thẳng lên lầu 2. Đây là “cấm địa” của Tú. Chưa một ai trong cái studio này được phép bước lên đó cả. Người này người kia cũng tò mò dữ lắm chứ! Nhưng sau khi chứng kiến cảnh một cậu kỹ thuật viên bị đuổi thẳng cổ do dám léng phéng đặt nửa ngón chân út lên đó thì không ai dại dột gì chui vô cái động đó để ăn ngập hành với Tú.
9 giờ tối.
- Sư phụ ơi tụi con về nha! – Khang từ dưới nói vọng lên.
- Bye bye sư phụ. – Thanh cũng nói lời tạm biệt.
Hai người ra về. Trong studio chỉ còn lại một mình Tú.
”Arggggg!” – Tú gừ lên rồi vò tờ giấy trên bàn lại và giục xuống đất. Đã là tờ thứ 8 rồi đấy. Hao phí, hao phí vô cùng! Nguyên buổi trời rồi mà Tú không có một ý tưởng nào ra hồn cả. Thật là bức rức trong người mà! Tú đang có khuất mắt. Tú muốn được giải phóng. Tú nghĩ bản thân nên gỡ cái nút thắt trong lòng mình. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491809/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.