- Hờ... ơ... - Trả lời cho có vậy thôi, chứ cô cũng chả biết cô nói gì đâu. Đang ngủ trong bụng cơ mà.
- Hả? Nói cái gì?
- Ư...
- Dậy! Dậy mau đi! - Có tiếng quát to.
- Ai vậy? - Giọng hét làm cho Nhi bưng bưng đầu óc lên.
- Trời? Thiệt hả trời?
- Hờ?
- Tú. Là Tú nè.
- Hả? Tú! - Nghe tới đây thì cô chợt bừng tỉnh. Thật sự là không còn gì mừng hơn nữa. Cô đã chờ cuộc gọi này hơn cả tuần nay rồi.
- Tưởng quên luôn rồi chứ.
- Đâu có! Do em đang ngủ mà...
- Khỏi nói, nghe giọng là biết rồi.
- Hì hì! Mà Tú gọi em có việc gì không? - Làm bộ hỏi vậy thôi, chứ gọi là Nhi vui lắm rồi, đâu nhất thiết phải có việc gì.
- Đi ăn.
- Hả? Giờ này khuya rồi mà ăn gì hả Tú?
- Thì đi ăn khuya! Chẳng phải muốn có hướng dẫn viên sao?
- Hả? Tú chịu giúp em rồi sao? - Nhi không kiềm được sự sung sướng nữa.
- Mau thay đồ đi. Trước khi đổi ý.
- Ối!
- Ối cái gì mà ối? 15 phút nữa Tú có mặt bên nhà Nhi đó.
- Hả? Tú nói gì cơ? - Nhi nghe đấy, nhưng vẫn hỏi lại.
- Nói là 15 phút nữa có mặt bên nhà Nhi. - Lần này thì cô xác định là mình không hề nghe nhầm. “Nhi kìa! Tú gọi mình là Nhi kìa!” - Hàng nghìn bông hoa đang nở rộ trong lòng cô. Lần đầu tiên chữ “Nhi” nghe nó ngọt ngào đến vậy.
- Vâng ạ! Hihi. Tú đi cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491813/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.