Cửa thang máy mở ra.
Hai người bước vào. Tú một tay đỡ Nhi một tay với tới bấm số. Căn hộ của Tú nằm trên tầng 14. Không gian lúc này thật yên ả, không ai nói với ai một câu. Dù đứng xa nhau, mỗi người một góc thang máy nhưng Nhi vẫn cảm nhận được hơi thở của Tú. Tú đang thở rất mạnh, người thì run cầm cập lên.
”È! È!” – Có tiếng động phát ra làm phá tan không gian yên tĩnh. Tú móc điện thoại từ túi quần ra, bấm nút trả lời và đặt lên tai. Dù Tú không bật chế độ loa nhưng Nhi có thể nghe được một giọng nữ đang chửi rủa liên hồi ở đầu dây bên kia. “Hôm nay chắc Tú không tới được rồi. Xin lỗi Hân nhiều.” – Tú thều thào đáp. Giọng nói kia vẫn tiếp tục “bắn rap”, không có dấu hiệu ngừng lại. “Thôi Tú phải đi đây, bye bye!” – Thấy thang máy mở ra, Tú nói vội rồi cúp máy. Hình như Tú vì mình mà huỷ hẹn với người khác, Nhi nghĩ. Cô cảm thấy có chút áy náy.
Dìu Nhi vào nhà và cho cô ngả người trên ghế sofa. Xong rồi Tú loay hoay làm gì đó ở khu bếp.
- Tú ơi? – Nhi nhẹ nhàng.
- Sao? – Tú vẫn đáp cụt ngủn như thường lệ.
- Không có ý đòi hỏi, nhưng mà Tú có thể bật đèn lên được không? Nó... hơi tối. – Nhi nói lí nhí.
- À! Xin lỗi. – Nói rồi Tú đi ra gần cửa bật công tắc lên. “Trước giờ quen sống vậy rồi.” – Tú giải thích.
”Giàu mà ki bo phết!”, Nhi nghĩ.
Nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491819/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.