Sophie hiếm khi vâng lời. Lẽ ra cô đã phải bị đánh đòn, nhưng cô vẫn chưa bị, do đó còn nhiều điều khốn khổ khác đã tới với cô.
Hôm sau ngày Sophie được bốn tuổi, mẹ cô gọi cô tới bảo:
- Sophie, mẹ đã hứa với con rằng khi con tròn bốn tuổi con sẽ được đi với mẹ trong những chuyến dạo chơi xa vào buổi chiều. Mẹ sắp lên đường đi qua cánh rừng tới trang trại của Svifine.
Con sẽ đi với mẹ. Con chỉ cần chú ý đừng rớt lại phía sau. Con biết mẹ đi nhanh mà, và nếu con dừng bước, có thể con phải ở lại phía sau khá xa trước khi mẹ nhận ra điều đó.
Sung sướng được đi chơi xa, Sophie hứa theo sát bên mẹ.
Trong niềm vui lớn của Sophie, Paul xin được đi theo họ.
Cô cậu ngoan ngoãn đi sau bà de Réan, họ vui thích nhìn ngắm đàn chó to lớn bà luôn dẫn theo bên mình đang chạy nhảy lăng xăng.
Vào rừng, bọn trẻ hái một vài cánh hoa, nhưng vẫn không dừng bước.
Sophie thấy những cây dâu nặng trĩu trái.
- Những trái dâu ngon quá! - Cô kêu lên. -Tiếc thay mình không thể ăn chúng được.
Bà de Réan quay lại, cấm cô không được dừng bước.
Sophie thở dài, tiếc rẻ nhìn những trái dâu đỏ mọng làm cô phát thèm.
- Em đừng nhìn chúng. - Paul bảo cô.
Sophie - Chúng đỏ tươi, chín mọng, chắc phải ngon lắm.
Paul - Em càng nhìn càng thèm chúng thôi.
Sophie - Em chỉ muốn hái một trái thôi mà. Điều đó không làm em chậm bước lắm đâu.
Anh hãy ở lại với em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-bat-hanh-cua-sophie/2662379/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.