Sophie cùng với Paul đi dạo về. ở phòng ngoài, một người đàn ông có vẻ như là một người điều khiển xe thổ mộ, trên tay cầm một cái gói đang đứng đợi.
- ông đợi ai, thưa ông? - Paul lễ phép hỏi.
Người đàn ông - Tôi đợi bà de Réan, cậu ạ. Tôi có một cái gói cần giao cho bà ấy.
Sophie - Của ai gửi ạ?
Người đàn ông - Tôi không biết, thưa cô, tôi vừa xuống xe thổ mộ. Cái gói được gửi từ Paris.
Sophie - Nhưng có gì trong cái gói đó?
Người đàn ông - Tôi nghĩ đây là mứt trái cây và bột trái mơ. ít ra chúng cũng được ghi như vậy trên cuốn sổ của chiếc xe thổ mộ.
Mắt Sophie sáng lên. Cô thè lưỡi liếm môi.
"Chúng ta hãy báo cho mẹ biết." - Cô nói.
Lát sau, mẹ cô tới, trả tiền cước gói hàng và mang vào phòng khách. Sophie và Paul theo chân bà.
Họ ngỡ ngàng khi thấy bà de Réan đặt cái gói trên bàn và quay về bàn của mình để viết tiếp.
Sophie và Paul nhìn nhau đau khổ.
- Anh hãy nói với mẹ mở nó ra đi. - Sophie thì thầm.
Paul, nói khẽ. - Anh không dám.
Sophie, thì thầm. - Anh hỏi xem mẹ có cần chúng ta tránh cho mẹ phải nhọc công mở cái gói hay không.
Bà De Réan - Mẹ nghe rõ những gì tụi con nói, Sophie à. Dối trá là một điều thật xấu xa. Thật ra là vì tò mò và vì tham ăn mà con muốn mở cái gói đó. Nếu con thẳng thắn nói với mẹ: "Thưa mẹ, con muốn trông thấy những quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-bat-hanh-cua-sophie/2662382/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.