Vinh Mặc mặc áo sơ mi quần tây, trên tay còn khoác thêm áo vest, phong trần mệt mỏi in trên gương mặt còn chưa rút đi, trước tiên mở lời:
– Muồn như thế, quấy rầy.
Anh em Vinh gia, một sáng sớm một đêm muộn, thế này quả thực là quá sức đồng tâm hiệp lực mà lăn qua lăn lại hắn a! Liêu Hành bất đắc dĩ, để y vào nhà:
– Không sao, mời ngài vào.
Còn bản thân hắn thì cúi đầu mang giày cho Vinh Yên:
– Đến đến đến, đi giày trước đã.
Vinh Yên đi giày rồi, nắm tay Vinh Mặc đi vào.
– Mời ngài ngồi, tôi đi rót nước cho ngài.
Vinh Mặc gật đầu, nhìn ngắm bốn phía.
Phòng ở mà công ty phân cho Liêu Hành cũng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, lại còn là phòng mà khi Liêu Hành vào công ty hai năm mới đổi. Gia cụ đầy đủ, trang nhã giản lược, Liêu Hành ở ba năm, căn nhà này cũng không được trùng tu tỉ mì qua, không trồng cây không nuôi thú cảnh, nhìn qua có chút hiu quạnh, chỉ có mâm trái cây đựng trên bàn trà và điều khiển từ xa thể hiện nên cuộc sống tản mạn của chủ nhân.
Vinh Mặc hỏi Vinh Yên:
– Ở nhà chú Liêu thế nào? Có gây phiền phức cho chú ấy không?
Vinh Yên lắc đầu:
– Không hề, con rất hiểu chuyện.
Vinh Mặc nhướng mi:
– Vậy sao giờ còn chưa đi ngủ?
– … – Vinh Yên rụt cổ – Đang nghe Hành Hành kể cố sự…
Tiếng ho khan của Liêu Hành truyền đến, Vinh Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đang đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chon-an-long/1157526/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.