"Ngạn Bằng thôi đi, trời tối rồi bật lửa cũng khó tìm.
Chúng ta còn nhiều gỗ mà, hay thử đánh lửa xem?"An Lan Thanh mỗi tay cầm một khúc gỗ, đập vào nhau, mỉm cười:"Anh biết đánh lửa không?"An Lan Thanh mới cười, tim Quách Ngạn Bằng đã đập nhanh hơn vài nhịp, não trống rỗng, gật đầu ngay:"Đương nhiên rồi, chờ đó!""Được, cố lên.
"Có người đẹp cổ vũ, Quách Ngạn Bằng như uống thuốc tăng lực, người đầy sức lực.
Đặt gỗ xuống đất, cầm khúc kia chọt mạnh xuống.
Xung quanh không có vật dễ cháy hay vật trợ lửa, chỉ hai khúc gỗ, cọ rách tay cũng không tạo ra tia lửa nào.
Khiến khán giả trực tiếp ngán ngẩm.
[! Ai dạy anh ta đánh lửa thế nhỉ?][Cậu đừng đánh lửa nữa, để tôi hủy theo dõi trước đã, xem tiếp tôi sợ não tôi bị teo lại mất.
]Quách Ngạn Bằng đang đánh lửa, không rảnh nhìn bình luận, nhưng An Lan Thanh thấy, lặng lẽ đến gom thêm lá khô bên cạnh.
Ngọn lửa này cho đến nửa đêm vẫn không bén.
Chuông báo thức 9h tối Lâm Thiên Du đặt trước khi ngủ, tối đạo diễn sẽ gửi nhiệm vụ cho mọi người, tự chọn tham gia hay không.
Phần thưởng nhiệm vụ vẫn rất hậu hĩnh.
"Khá bận rộn.
"Lâm Thiên Du nhai kẹo, ra ngoài thấy Quách Ngạn Bằng mồ hôi nhễ nhại, không khỏi bình luận.
Nghe giọng nói đó, Quách Ngạn Bằng giận dữ, vẫn vật lộn với gỗ nhưng không quên lườm cô một cái.
Dưới chân Quách Ngạn Bằng có khá nhiều gỗ, đều là những cái đổi ra vì cọ không ra lửa.
Về sau càng đổi càng nhanh nhưng vẫn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2114580/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.