Quay lại, Lâm Thiên Du và Hàng Tư Tư mỗi người ôm vài khúc gỗ.Không được làm sạch, cành lá rủ xuống kéo theo vết lê trên đất.Các khách mời ở lại doanh trại thấy vậy đều chạy ra giúp cầm lấy.Ấn Hữu Lâm cầm cân nặng:"Trời, sao nhiều gỗ thế?"Hàng Tư Tư lắc đầu chính nghĩa:"Không biết."Chỉ vì thấy Lâm Thiên Du đốn cây mà cô không hỏi han gì cứ thẳng tay giúp việc.Ấn Hữu Lâm: "..."Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn sang Lâm Thiên Du."Làm chỗ ngủ."Lâm Thiên Du không thấy mệt, đã quen với cơ thể yếu ớt, làm việc chỉ chậm hơn chút, không vấn đề gì lớn."Đạo diễn!!!"Ấn Hữu Lâm quay đầu gầm lên: "Có ai quản không đấy, chúng tôi mới vừa giải quyết xong bữa ăn, Lâm Thiên Du bắt đầu xây nhà rồi, có ai quản không đấy!"Bữa ăn của họ còn nhờ Lâm Thiên Du giải quyết nữa đấy.
Bữa sau của anh còn chẳng biết ở đâu.[Haha cười chết tôi rồi.][Tiếng gầm làm tôi giật mình, nhưng vẫn phải hỏi: Có ai quản không?][Xây nhà...? Không thể chỉ mười ngày nửa tháng được đâu, móng nhà đã phải đào bao lâu rồi, Lâm Thiên Du rảnh rỗi quá à, dùng thời gian đó bắt thêm vài con gà ăn không tốt hơn sao? Dở hơi.][Phe suy nghĩ viễn vông, lười phê bình rồi.]Lâm Thiên Du bình thản ngồi trên đá, dùng dao bổ gỗ cắt bỏ phần sần sùi, làm thành kích cỡ phù hợp:"Không phải xây nhà, chỉ là chỗ đơn giản tránh gió thôi."Rồi nói thêm: "Tôi không chọn lều, các bạn có lều khỏi làm những thứ này."Lâm Thiên Du thấy anh cầm que gỗ, hỏi: "Các anh định đi đâu à?""Ừ, định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2114585/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.