Lâm Thiên Du nhíu mày: "Mọi người vừa thấy cái gì không?"
Bình luận nhất loạt không.
Chỉ là cây với cây.
Lâm Thiên Du nghĩ: Chắc tôi cảm nhận nhầm rồi?
Nhưng giống như có cái gì đó nhìn cô từ phía sau vậy.
So với mắt, cô sẽ tin vào linh cảm của mình hơn.
Cô nghĩ một lúc, không hỏi thêm gì nữa mà quay đầu bỏ đi.
Ở trong môi trường không chắc chắn, nguy cơ quá cao, dù cô thích nhưng cũng không liều mạng.
[Sao đột nhiên bỏ đi vậy? Không đuổi theo báo hoa bị thương à?]
[À... mặc dù tốt bụng là tốt nhưng can thiệp lung tung vào hành vi động vật hoang dã cũng không ổn cho lắm.]
Lâm Thiên Du ngó qua phần bình luận, để tránh xảy ra tranh cãi, cô liền nói:
"Tôi sẽ gửi tin nhắn cho nhân viên bảo vệ rừng, họ là những người chuyên quản lý khu rừng mưa này, việc này vẫn nên để những người chuyên nghiệp xử lý."
Sau sự cố con gấu túi lần trước, đạo diễn đã cho mỗi khách mời số liên lạc của nhân viên bảo vệ rừng.
Điều này là để ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra với thợ săn trái phép.
Họ có thể liên lạc qua đồng hồ đeo tay.
Lâm Thiên Du nhanh chóng tóm tắt lại sự việc, rồi hạ tay xuống, đột nhiên quay lại một lần nữa.
Lần này, nó không trốn kịp, cái đuôi lông xù của nó để lại dấu vết trong lá cành, rồi lập tức rút đi.
[Trời ạ! Là báo hoa sao?!]
[Cái đuôi đó, tốc độ leo cây nhanh nhẹn thế kia, chắc chắn là báo hoa!]
Thấy tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714517/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.