Có lẽ vì vốn không hợp nhau, tiếng gầm gừ đầy sự ghét bỏ đối với báo hoa.
Lâm Thiên Du bị nó cọ xát đến mức không đứng vững, giật giật đôi tai lông xù, lông tai nổi giận dựng đứng như nửa vòng tròn, sờ lên cũng mềm mại, cảm giác tuyệt lắm.
Cho đến khi che phủ hết mùi của báo hoa, gấu đen mới không còn tiếp tục liếm cô nữa, nhưng vẫn rất tủi thân.
[Hu hu hu... Gấu béo ghen tuông tranh thủ tình cảm thật đáng yêu quá đi.]
[Có thể thấy, gấu con thực sự rất muốn giết chết báo hoa.]
[Nhưng báo hoa cũng đẹp trai lắm... Lén thì thầm tôi thực sự không có sức đề kháng với mèo lớn, streamer lúc nào có thể mang mèo lớn về nhà vậy.]
[Thực sự mang về nhà thì sẽ náo nhiệt lắm, mỗi ngày đánh nhau đó.]
Đêm dần buông xuống.
Không biết từ lúc nào có sương mù, cành cây quấn quýt lá che khuất không nhìn rõ bầu trời.
Mưa nhẹ rơi xuống lặng lẽ.
Hoàn toàn bất ngờ, không sấm sét cũng không chớp.
Lâm Thiên Du che tay lên, "Quay về trước đi, trời mưa rồi."
"Gầm."
Báo hoa nằm trên nhánh cây mảnh mai, hai chân trước chồng lên nhau đặt ở rìa, nhìn xa bóng lưng Lâm Thiên Du, liếm lưỡi lười biếng khi tầm mắt rơi xuống gấu đen.
Thiết bị livestream sáng hôm sau được đạo diễn tự tay mang tới.
Lúc đó Lâm Thiên Du vừa ngủ dậy, còn cầm bát nước nóng tỉnh ngủ.
Thấy đạo diễn tới, cô chậm chạp nhấc mí mắt lên, "Chào buổi sáng đạo diễn."
"Chào buổi sáng." Đạo diễn giày đầy bùn, đường lên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714519/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.