Gấu đang ăn chú ý qua bên này, ngẩng đầu từ xác hươu lên, phát hiện con rắn thì híp mắt, rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Rõ ràng không coi nó là mối đe dọa.
Lâm Thiên Du nhìn con rắn, cảm thấy chưa tới 10 cm, có lẽ đói, liếc liếc nhìn xác hươu bên kia, nhưng không dám tranh giành với gấu.
Nghĩ một lát, Lâm Thiên Du lấy thịt cừu khô chưa ướp gia vị.
So sánh kích thước, cắt một phần ba thịt cừu khô:
"Đây."
Con rắn ngẩng đầu lên, kiêu ngạo không nhìn thịt khô lấy một cái, nhưng đuôi phản bội nó, từ từ tiến lại gần, quấn lấy thịt khô.
Nó ăn chắc phải nuốt một lần.
Sau đó Lâm Thiên Du thấy rắn há miệng liên tục thay đổi góc độ, nhưng không thể nuốt thịt khô vào được, cuối cùng tức giận quấn chặt lấy thịt khô, con rắn nhỏ xíu vậy mà quấn không hết, thịt khô vẫn còn nửa khúc không bị quấn.
Nó sử dụng hết kiến thức, quấn, lộn, xiết!
Thịt khô chẳng hề rung động, lúc lộn người đuôi buông lỏng, thịt khô rơi thẳng xuống người rắn.
Đuôi rắn giật giật, vậy mà bị đè không cử động được.
"Pfft— Haha, đang làm gì thế này."
Theo lý mà nói, cảnh săn bắn nghiêm túc không nên cười, nhưng... suýt bị thịt khô phản sát thì sao đây.
Lâm Thiên Du lấy thịt khô lên ngay, nếu bị thịt khô đè chết thì quá nhục nhã.
[Động vật gì thế này, buồn cười quá haha.]
[Đây là rác rưởi.]
[ĐM, các cô thậm chí còn không chịu gọi nó là rắn, nó là rắn độc đấy nhé! Tôn trọng một chút.]
Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714522/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.