Báo hoa ăn cơm rảnh rỗi liếc mắt, phun khí ra, nhưng không kêu tiếng nào.
Lâm Thiên Du đứng dưới gốc cây, ngửa đầu nói chuyện với nó:
"Anh giúp tôi ném thiết bị xuống được không?"
Trên cây chỗ đó chật quá, dù báo hoa giỏi leo trèo cây nhưng thân hình cũng không nhỏ, Lâm Thiên Du lên sẽ không có chỗ đặt chân.
Sợ nó không hiểu, còn mô tả cụ thể, "Cái bạc bên cạnh đó, tròn tròn."
Báo hoa chưa kịp trả lời, bình luận đã dồn dập từ chối tràn ngập màn hình.
[Streamer quay lại đi, để tôi nói chuyện với báo hoa.]
[Đúng đó, không cần lo lắng cho chúng tôi, ở đây chúng tôi có thể sống tốt, cố gắng đừng cứu chúng tôi nữa, cảm ơn.]
[Khỉ: Lúc trước trong tay tôi các cô không phản ứng thế đâu nhé.]
[Hả? Mày chết rồi sao còn nói chuyện được vậy? Quản lý làm ơn cấm bình luận trên đi.]
...
Thiết bị livestream dù ở trên cây, nhưng đồng hồ hiển thị bình luận vẫn trong tay Lâm Thiên Du.
Đọc bình luận, cô: "..."
Khó chịu quá, sức hấp dẫn của báo hoa lớn thế à.
Ngẩng đầu lên thấy báo hoa cũng đang nhìn mình, Lâm Thiên Du cong mắt, vẫy tay với nó.
Móng vuốt báo hoa cử động, bước lên xác khỉ tiếp tục ăn thịt.
Thịt chỉ vài miếng, coi như ăn vặt, báo hoa ăn chậm rãi nửa ngày, rõ ràng không phù hợp tính cách báo hoa.
Đuôi lông xù thòng xuống từ cành cây, trong đám lá xanh xen lẫn đuôi lông xù đốm đen, rất khó không chú ý.
Lâm Thiên Du giơ tay tóm lấy.
Ngón tay chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714524/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.