Mất một cánh tay, bên dưới mỏng manh gối đầu giường còn treo cả dây truyền dịch.
Tạ Dật Phi trừng mắt nhìn Lâm Thiên Du, giận đến mức cũng không thể thốt lên được câu nào.
…Hắn ta không còn khả năng mắng Lâm Thiên Du một câu.
Ý thức này khiến Tạ Dật Phi thêm điên loạn.
[À... Tạ Dật Phi sao lại thành dáng vẻ quỷ quái này?]
[Đoạn dưới hình như vàng hết cả một vùng, uầy, ghê tởm thật.]
[Tôi có thể nói hắn ta đáng đời không? ]
Lâm Thiên Du hạ mắt, nhìn cáng chuyển qua người cô. Tạ Dật Phi trừng mắt, vươn cánh tay duy nhất có thể cử động ra cố chộp lấy cô, nhưng chỉ hơi động đậy đã phải gượng lắm.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Thiên Du nghĩ, lúc này cô đã bị chặt thành lát mỏng rồi.
Là khách mời cùng chương trình, Lâm Thiên Du lịch sự vẫy tay với Tạ Dật Phi: “Lần sau đừng tùy tiện đi vào nhà người khác mà không có sự cho phép nhé.”
“Hự!” Tạ Dật Phi nghẹn một ngụm máu, nghe cô nói vậy suýt chút nữa ngạt thở vì tức giận.
Đạo diễn vẫy tay ra hiệu nhanh chóng đưa Tạ Dật Phi đi.
Chỉ trong vài ngày, Lâm Thiên Du đã hiểu rõ Tạ Dật Phi.
Về chuyện đại bàng đuôi đỏ, cô chẳng cần nghĩ kỹ lắm cũng đoán ra hắn ta nghĩ gì.
Ngay từ đầu Tạ Dật Phi không hề đặt cô vào vị trí ngang hàng. Hắn ta luôn coi thường những người bình thường không có uy hiếp trong mắt mình.
Và Lâm Thiên Du đã lợi dụng điểm này. Hơn nữa cô chẳng mất thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2714535/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.