Lâm Thiên Du tìm tòi nửa ngày cũng chỉ hái được một nắm nho nhỏ, gói kỹ bằng lá cây to không cho vào ba lô.
Chim nhỏ có khi nào nhè ra mổ một miếng thì tuy không chết nhưng cũng bị ngất xỉu một lúc.
“Lần này tích trữ đủ đồ ăn cho 7, 8 ngày không phải ra khỏi nhà.”
Lâm Thiên Du suy nghĩ, chỉ còn thịt khô là có thể ăn, còn lại thì không giữ được lâu như vậy.
Nếu điều kiện cho phép thì thật muốn đào hầm chứa thức ăn, nhiệt độ thấp sẽ kéo dài thời hạn bảo quản.
Vẫn còn sớm.
Trời còn sáng khi Lâm Thiên Du quay về, hôm đan mũ cỏ cô còn đan thêm vài cái giỏ nhỏ.
Ban đầu định đan rổ nhưng không đủ cỏ nên không làm tay cầm, chỉ có thể để trong nhà làm giỏ thoáng khí.
Nấm để riêng, còn rau và quả đổ vào một giỏ.
Cô cho hai quả trứng vào chỗ cũ, để chim non tự chơi. Dù chưa biết bay nhưng hai chân ngắn của nó vẫn rất nhanh nhẹn.
Chim non đứng một chỗ, cổ quay tít qua tít lại, không biết muốn làm gì.
Thấy Lâm Thiên Du đi, nó liền lục cục lách cách theo sau.
Hẳn do còn bé nên lông vẫn còn nhiều, nhìn giống như một chú vịt con xù xì.
Chỉ có điều vịt thường ồn ào hơn, còn chim non thì im lặng ngồi một chỗ.
Lâm Thiên Du xếp xong đồ, khiêng vài hòn đá vào trong: “Chim nhỏ? Đừng chạy lung tung nhé.”
“Chíp?” Chim non chui đầu ra ngoài cửa.
“Ngoài kia nguy hiểm lắm, em ở trong chờ chị.” Lâm Thiên Du kéo chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715184/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.