Nghĩ kĩ lại, Lâm Thiên Du có vẻ không biết giải nhất của show là gì. Cô chỉ đơn thuần là đi nghỉ mát thôi.
Show mới qua nửa chặng đường, đã có hai người rút lui rồi nhưng vẫn còn một khách mời chưa tới. Nếu cơn mưa còn kéo dài, số người bỏ cuộc chắc chắn còn tăng.
Lâm Thiên Du nằm trong nhà một hồi, cảm thấy mỏi lưng quá đứng không nổi nên ra ngoài cắt thịt hươu, tự tìm việc làm cho đỡ buồn.
[Con hươu này to bằng báo hoa rồi nhỉ. ]
[Báo hoa giỏi thật đấy, sau này cô có thể quay lại khi nó đi săn không? (tôi chủ yếu muốn xem thôi)]
"Báo hoa đi săn... không theo kịp đâu." Lâm Thiên Du trả lời hơi bất lực.
"Ngay cả cho thiết bị livestream tự động theo sát, báo hoa cũng có thể thoát khỏi tầm nhìn, huống hồ là tôi."
Tuy nhiên, vì fan muốn xem nên cô vẫn nói:
"Có cơ hội tôi sẽ quay lại cho các bạn xem."
Nói rồi cô cầm dao cắt thịt, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại lấy một xô nước. Nếu cắt thịt trong nhà thì sau đó phải dọn sạch ngay.
May mà trời đang mưa to, máu chảy ra ngoài cũng được rửa sạch.
Sau khi tạt nước xong quay đầu lại, Lâm Thiên Du thấy một bàn chân nhô ra từ khe cửa. À không, nửa bàn chân thôi vì khe cửa rất nhỏ, chỉ nhô ra phần trước thôi.
Cô đặt xô nước xuống, lặng lẽ đi tới vuốt ve bàn chân. Báo hoa bên trong có vẻ giật mình, nhanh nhẹn rút chân về rồi dán mắt vào khe nhìn ra ngoài.
"Chào nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715192/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.