Ở ngoài lâu quá, những chú nhóc trong nhà bắt đầu ngồi im không yên.
Lúc nãy vì có Hàng Tư Tư nên Lâm Thiên Du mới đóng cửa lại, giờ chỉ còn hai người kia thôi nên cô mở toang cửa.
Báo hoa là con đầu tiên bước ra ngoài. Gấu đen từng đến căn cứ cũ của bọn họ nên có lẽ vẫn còn nhớ mấy người này.
Còn Đại bàng đuôi đỏ thì không thèm liếc bọn họ lấy nửa cái mắt, cứ cúi đầu cọ cọ mặt vào má Lâm Thiên Du.
Lúc này, An Lan Thanh không biết phải nói gì cho phải nữa. Trái tim cô ta đầy hối hận, sao lại chọn tham gia show cùng Quách Ngạn Bằng chứ.
Đối diện ánh mắt khó chịu của Báo hoa, An Lan Thanh đứng hình một lúc rồi nói:
“Xin lỗi, vì cô không muốn đổi nên thôi vậy.”
“Không cần xin lỗi!” Quách Ngạn Bằng phẩy tay: “Chỉ là mấy miếng thịt thôi mà, anh ra ngoài bắt thú về, chẳng cần nhờ vả cô ta.”
Vẻ giả tạo trên mặt An Lan Thanh rốt cuộc tan biến hoàn toàn. Cô ta nhắm mắt lại, không buồn nói lời tạm biệt, quay người bỏ đi luôn.
Lâm Thiên Du nhún vai:
“Tôi khá thích thái độ huênh hoang hách dịch của anh đấy, cứ tưởng mình là vua chúa gì cơ ấy.”
[Haha chị Thiên Du bây giờ mắng người có gu thật đấy.]
[Trên mặt khen ngợi nhưng thực chất nói thẳng vào mặt luôn á. Hay quá ha!]
[@Quách Ngạn Bằng Đề nghị copy câu này dán vào tiểu sử đi, rất hợp với anh đấy.]
[Chết tiệt, sao trước kia tớ lại thích loại đàn ông như thế nhỉ, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715199/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.