“Quách Ngạn Bằng chạy tới cứu à?”Lâm Thiên Du không quá tin lời giải thích này.Quách Ngạn Bằng là người thế nào, chỉ qua vài ngày tham gia chương trình cô cũng đã hiểu rõ.Có An Lan Thanh ở giữa, mối quan hệ giữa Quách Ngạn Bằng và Ấn Hữu Lâm ngày càng tệ hơn, huống hồ là cứu người, nếu Ấn Hữu Lam rơi xuống lúc đó mà Quách Ngạn Bằng không đứng bên cạnh vỗ tay cười lớn thì cũng chỉ vì đang phát trực tiếp thôi.Cứu người...thật khó tin.Chưa kịp để Lâm Thiên Du nghĩ thông, đạo diễn phát cho cô và Hàng Tư Tư mỗi người một tấm hình:“Đây là bản đồ tạm thời được ê-kíp chương trình vẽ ra, những nơi có vách đá bên ngoài khu an toàn, các cô nhớ cẩn thận tránh những nơi này trong các buổi phát trực tiếp sau.”Nói xong đạo diễn lại thở dài, quả thật, mở rộng phạm vi hoạt động dễ xảy ra chuyện.Đồng ý cho Lâm Thiên Du tự do hoạt động nhưng hạn chế khách mời khác thì cũng không ổn, còn có thể bị fan chửi là mở cửa sau.Đạo diễn cũng đau đầu.Lâm Thiên Du liếc nhìn An Lan Thanh, từ khi họ bước vào, An Lan Thanh luôn cúi đầu xuống, có vẻ như không quan tâm gì xung quanh cả, chỉ tập trung vào Quách Ngạn Bằng trên giường.Cảm giác này kì lạ quá.Lâm Thiên Du đột nhiên hỏi:“Cô có ở hiện trường lúc Quách Ngạn Bằng cứu người không?”Đạo diễn định trả lời nhưng chú ý Lâm Thiên Du hỏi An Lan Thanh nên không lên tiếng.“Có, tôi ở đó.” Giọng An Lan Thanh đã khàn vì khóc, không đợi Lâm Thiên Du hỏi thêm, cô ta chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2715230/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.