Vừa vén rèm lên, Lâm Thiên Du thoáng thấy phía ngoài một quả núi màu cam.
Tiếp theo đó, tiếng gầm thét của hổ làm rung chuyển cả rừng.
"Gầm——!"
"?!!"
"Đừng đánh nhau!" Lâm Thiên Du không nói hai lời vén màn ra, chạy ra can ngăn.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chuyện gì cứ nói chuyện đàng hoàng, mọi người đều là bạn tốt cả."
"Ngoan nào chim nhỏ."
"Anh hổ bình tĩnh chút nào."
.......
Lâm Thiên Du khuyên bên trái rồi khuyên bên phải, sợ đại bàng đuôi đỏ bay xuống mổ hổ, lại sợ hổ nhảy lên vồ đại bàng.
Cô cứ chìa tay ra, dù bên nào có động tĩnh gì, Lâm Thiên Du cũng đã sẵn sàng lao ra ôm một trong hai con.
Nhìn cảnh tượng này, Lâm Thiên Du không khỏi thầm cảm thấy may mắn là gấu đen và báo hoa đi săn chưa quay về, nếu không cảnh tượng này chỉ có thể càng thêm hỗn loạn.
[Ôi, cảnh tượng mà tôi mong chờ nhất đã xuất hiện rồi đây.]
[Mọi người đừng đánh nữa, dù ai bị thương tôi cũng rất đau lòng.]
[Haha, có mình tôi đang thương cho cô gái kẹt giữa không nhỉ.]
[Nói đến, phòng livestream của các host khác có báo hoa và gấu đen không nhỉ? Ai đó qua báo cho chúng nó về nhanh lên, tôi thích xem cảnh hỗn loạn lắm.]
Nhưng cảnh hỗn chiến thì không có.
Hổ và đại bàng đuôi đỏ không thực sự đánh nhau.
Lâm Thiên Du vừa chìa tay ra bên này vừa cúi người xuống bên kia, cả hai sợ làm tổn thương đến cô nên những cái miệng há ra và móng vuốt nhọn hoắt đều rút lại khi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718681/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.