Nghỉ ngơi hai đêm, mặc dù mắt cá chân vẫn còn sưng nhưng cảm giác đau nhói đã không còn rõ rệt như lúc đầu nữa.
Đi chậm, không dẫm mạnh xuống, cô cũng có thể đi vững mà không lảo đảo nữa.
Lâm Thiên Du quay vào lấy đồ, đi lại hai lần mới gom đủ nội tạng.
Khi Tô Vũ Hành tới, ông liếc nhìn đống thịt chất đống, không khỏi nói: "Sao nhiều thế?"
Vẻ mặt mới ngủ dậy của đạo diễn Tô cho thấy ông chưa thức lâu, cũng chưa kịp lên phòng live xem chuyện gì đã xảy ra với Lâm Thiên Du.
Thấy nhiều con mồi đến thế, ông thực sự ngạc nhiên.
"Hoa Hoa và Gấu con bắt hôm qua, Hổ bắt. " Lâm Thiên Du chỉ từng con thú lớn, đồng thời giữ hai con thỏ nhảy từ ngoài vào, "Đạo diễn Tô cứ cân đi, tôi không cắt."
Nhiều thịt thế này, cắt hết cũng tốn không ít công sức.
Dù sao cũng để đổi đồ, đạo diễn mang đi cân luôn tiện hơn.
Ngửi thấy mùi lạ, báo hoa tự đẩy cửa bước ra, nhìn thấy đạo diễn liền nhắm mắt lại, có lẽ nhận ra quen mặt.
Cảnh báo hoa lao vào ông còn in đậm trong trí nhớ Tô Vũ Hành, những chiếc răng nanh cách cổ ông chỉ vài mm. Giờ nhìn lại báo hoa, ông vẫn không nhịn được lùi lại.
Lâm Thiên Du quỳ xuống, vòng tay qua cổ nó, bóp đầu quay mặt báo hoa về phía mình, "Ngoan, nhiều thịt quá ăn không hết thì lãng phí, đổi đồ làm món ngon cho các anh."
"Gầm..."
Báo hoa không ganh đua thức ăn, theo nó, con mồi bắt về là dành cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718685/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.