Bách Phong đã chuẩn bị sẵn, đưa tay phía sau chắn lại, vẫn bị va đập cho lảo đảo.
Anh đẩy con nai non ra, rồi nói tiếp: “Này, về việc làm kiểm lâm viên của cô, tôi đã nộp hồ sơ lên rồi, nhưng thủ tục duyệt hồ sơ sẽ rất chậm. Vì mỗi năm có rất nhiều hồ sơ gửi lên, kiểm duyệt từng cái cũng mất nhiều thời gian lắm. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi đã liên hệ cấp trên làm hồ sơ của cô ưu tiên, khoảng một tuần nữa là có kết quả.”
Lâm Thiên Du gật gật đầu, “Được.”
Với số lượng động vật quý hiếm trên đảo, cẩn thận một chút cũng tốt.
Bách Phong vừa đối phó với nai con vừa nói: “Nếu được chọn, họ có thể sẽ gọi điện phỏng vấn, hỏi cô định ở khu vực nào để làm việc, lúc đó cô chỉ cần nói ở khu 3 là được.”
Lâm Thiên Du hỏi lại: “Khu 3? Là chỉ phần khu vực rừng mưa này à?”
“Không, khu 3 chính là hòn đảo này. Khu 1 là hòn đảo khác, đảo giữa biển, môi trường chủ yếu là đồng cỏ. Khu 2 ở phía gần cực, trên đảo có cả sông băng, môi trường khắc nghiệt hơn nên tôi khuyên cô không nên làm việc ở đó.”
Bách Phong giải thích rất rõ, Lâm Thiên Du nghe mà choáng ngợp, “Công ty anh quản lý một vùng rộng thế à.”
“Ông chủ thích những thứ này, mỗi năm đều dành riêng tiền để bảo tồn.” Anh dừng lại một chút rồi nói nhỏ: “Thật ra những nơi này đều không sinh lời. Ông chủ có ngành kinh doanh khác kiếm tiền, dùng để nuôi những hòn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718687/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.