[Trời ơi Chị Lâm thật tuyệt vời!]
[Ngầu quá xá, ngầu quá trời ngầu! Cảm giác ra lệnh cho cả thiên hạ này thật tuyệt!]
[Thật ngầu - Câm đi An Lan Thanh à, cô la hét cái gì đấy, Chị Lâm cần phải ra tay với cô sao? Rắn nhỏ cắn cô một cái cô cũng đỡ không nổi, huống hồ là những loài lông xù khác!]
...
Vẻ mặt ghê tởm của An Lan Thanh cho thấy dù cô ta phải chết cũng phải kéo cô đi cùng, giờ mới chậm chạp nhận ra sự hoảng sợ.
Lúc đầu còn nóng máu muốn kéo Lâm Thiên Du theo cùng xuống mồ, phát hiện bản thân không thể làm được, rồi lại cố gắng dùng luật pháp bảo vệ mình, thú dữ vây quanh cô ta chậm rãi, có thể cướp đi không khí xung quanh khiến cô ta thở khó khăn.
Khi Lâm Thiên Du ở đó, thú dữ sẽ không tự ý làm hại người.
Có thể là vì chúng nghĩ cả hai đều là người.
An Lan Thanh không biết phải đi hay ở lại, cơ thể cứng đờ ra như bị tạm dừng.
"Cô... cô không thể làm như vậy..." Đôi môi An Lan Thanh run rẩy nói: "Như vậy cô đang xúi giục tội phạm hiểu không?"
"Vậy cô cứ báo cảnh sát đi." Lâm Thiên Du nhún vai, thờ ơ nói: "Cô hãy báo cảnh sát rằng tôi xúi dục động vật hoang dã cắn cô."
——!
Một câu nói, khiến An Lan Thanh không nói nên lời.
[An Lan Thanh có phải điên không, cô ta thật sự dám phát trực tiếp giết người à?]
[Đạo diễn bên kia sẽ yêu cầu bồi thường, tiền chắc chắn phải đền, nếu để bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718691/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.