Lâm Thiên Du uốn cong đầu ngón tay muốn vuốt lông vẹt.
Vẹt không trả lời, nhưng chim đại bàng đuôi đỏ lại đứng dậy trước mặt cô, mắt nhìn chằm chằm con vẹt trên tay Lâm Thiên Du, “Chíp!”
Mặc dù nghe giống tiếng kêu bình thường, nhưng lúc này, Lâm Thiên Du vẫn nghe ra chút chút cảnh cáo.
Vẹt dừng lại, chủ động tránh sang bên phải một chút.
Lâm Thiên Du ngạc nhiên: “Hai người có thể giao tiếp với nhau à?”
Dòng bình luận trực tiếp ngay lập tức đầy dấu hỏi.
[Câu gì thế này, chị còn biết nói chuyện với động vật luôn rồi cơ đấy, cả hai đều là chim mà, nói chuyện với nhau có vấn đề gì!]
Đây là lẽ tự nhiên.
Lâm Thiên Du ôm chim đại bàng đuôi đỏ xoa bộ lông, không đụng vào vẹt nữa.
Chim đại bàng đuôi đỏ giang cánh ra, nằm trên người Lâm Thiên Du đồng thời dùng cánh che chắn cô.
Giang cánh ra, chim đại bàng đuôi đỏ chính là một con chim lớn, nhìn bề ngoài to hơn gấp đôi không chỉ.
Lâm Thiên Du có thể chạm tới từng cái lông dễ dàng hơn.
Giống như bị đắp một tấm chăn lông đẹp lộng lẫy, mềm mại xinh đẹp lại rất ấm áp.
Chú vẹt xanh đứng trên ngón tay Lâm Thiên Du, đôi mắt đậu lại nghi ngờ nhìn con hổ.
Thấy nó vậy, Lâm Thiên Du không khỏi cười hỏi: “Anh quen nó à?”
“Chíp chíp!”
Đây là biểu thị quen biết.
Lâm Thiên Du giật mày, “Thật sự quen à?”
Cô chỉ nói lấy lệ thôi, không ngờ còn đoán trúng.
Dừng một chút, nhớ lại lúc rơi xuống vực, hai chú vẹt Amazon rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718695/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.