Chỉ có một cái nồi đun nước hơi chậm, Lâm Thiên Du liền mang tất cả các nồi có thể dùng ra ngoài đun nước, còn chất thành hai đống lửa trên sân khấu.
Cái chậu đổi với đạo diễn trước đó cũng được dùng, đổ sữa bột vào, rồi dùng nước sôi pha.
"Mùi sữa bột thơm quá đấy." Lâm Thiên Du ngửi, không khỏi nói: "Cảm giác như mùi sữa bò ngọt."
Một số động vật không dung nạp lactose, giám sát viên rừng có kinh nghiệm chăm sóc động vật, sữa bột họ gửi tới cũng không phải sữa bột bò, chỉ là mùi sữa bột ngửi lên đều giống nhau.
Sữa bột pha xong đổ vào từng chén nhỏ, để nguội nhanh hơn.
Làm xong rồi, trong nồi nước mới đun trên đống lửa vẫn sôi sùng sục, cả sân khấu toàn mùi sữa thơm.
Hổ lớn cũng ngửi thấy, nó tiến tới dựa vào Lâm Thiên Du, liếm tay cô, sữa bột bám lên mu bàn tay làm bẩn râu hổ, nó lắc lông, không lắc hết sữa được, liền nhắm mắt tự liếm.
"Mới pha còn rất nóng, để nguội đã rồi uống." Lâm Thiên Du dọn dẹp sân khấu, lúc đổ sữa bột không tránh khỏi bắn văng ra ngoài chút, dọn sạch rồi đặt các chén sữa đã pha thành hàng.
"Gầm..."
Ngồi xuống một khoảng trống bên cạnh, Lâm Thiên Du vẫy cây quạt lông, vừa giúp mình được mát mẻ, vừa giúp thổi gió cho các chén sữa.
Hổ lớn từng gặp Đại bàng đuôi đỏ, nên khi thấy cây quạt trên tay Lâm Thiên Du có lông của Đại bàng đuôi đỏ, còn mang mùi của nó, liền nghiêng đầu.
"Thích cái này à?" Lâm Thiên Du đưa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718700/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.