Lâm Thiên Du không muốn làm.
Trong khi trò chuyện với phòng chat, cầy hương đã ăn hết một miếng dưa hấu.
Từ lúc đầu không quen nên chỉ nếm từng chút một, sau khi biết vị, nó ăn ngấu nghiến tới mức vỏ dưa cũng bị nó cắn lún vài hàng răng.
"Ra là em thích ăn món này à?" Lâm Thiên Du lại đưa thêm vài miếng nữa cho nó, "Không ai có thể từ chối miếng dưa hấu mát lạnh trong thời tiết nóng nực như thế này cả. Động vật nhỏ cũng vậy."
[Bạn nào hiểu được chứ, thức đến sáng lúc 5 giờ, ngủ dậy xem livestream, tôi chưa kịp ăn cơm đã xách dưa hấu đi mua về.]
[Tôi đã hiểu ra, món gì chị ấy ăn tôi cũng muốn ăn.]
[Chị em tôi lần đầu đến, xin phép hỏi đây có phải là phòng livestream ăn uống của Lâm Thiên Du không?]
Cầy hương ngồi bên cạnh Lâm Thiên Du ăn dưa nghiêm túc.
Lâm Thiên Du ăn hai miếng rồi không ăn nữa, lau tay sạch, nhìn cái đầu lông xù nhảy cẫng lên, chỉ thấy tay ngứa ngáy, không nhịn được vươn tay vuốt một cái.
Cầy hương co cổ lại, vô thức lùi lại nửa bước muốn chạy, nhưng dường như nhận ra điều gì đó, lặng lẽ đưa bước chân lui về. Cái đuôi vẫn cong lên phảng phất vẻ tội nghiệp.
Thật là một chú nhỏ nhút nhát.
Lần đầu Lâm Thiên Du gặp cầy hương, cô xịt thuốc nó chạy mất liền, lúc đó còn tưởng nó sợ những con thú dữ bên cạnh cô, giờ quen rồi mới phát hiện, có lẽ phần lớn vì bản thân nó rất nhút nhát.
Dù vậy cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718709/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.