Lâm Thiên Du cầm cái khăn quàng cổ nhỏ dành cho tiểu gấu.
"Ú?" Tiểu gấu nghiêng đầu.
Lâm Thiên Du tháo cà vạt ra trước, “Đeo cái này vào nhé, sau này sẽ không bẩn lông ngực của anh nữa.”
Như dự đoán, chiếc khăn quàng cổ nhỏ che kín cổ của gấu nhỏ, tuy nhiên do ăn dưa hấu trước đó nên vẫn còn lại khá nhiều vết.
May mắn là nó cúi đầu xuống khi ăn nên cà vạt bị kẹp bên trong cổ, nếu không bây giờ cà vạt đã đầy nước dưa rồi.
Lâm Thiên Du lau sạch bụng nó rồi mới đeo khăn quàng cổ lên.
“Xong rồi, đi ăn cơm đi.”
“Ú ú!”
Mới quay đi được một chút, gấu nhỏ đã quay lại nhìn cô, mắt dán chặt vào cái cà vạt trên tay cô.
Lâm Thiên Du giơ tay lên, “Ăn xong anh quay lại tìm tôi, tôi sẽ đeo lên cho.”
Khi cắt thịt, máu đã chảy khá nhiều xuống đất.
Sau khi rửa đi rửa lại hai lần, nhìn những vệt máu còn đọng lại, cô bật cười nói: “Nếu lấy hết lượng máu này làm đậu hũ máu thì chắc phải ăn cả chục ngày mới hết.”
Thân thể những con mồi săn bắt rất lớn, chỉ riêng máu chảy ra đã đủ để đựng vài thau.
Nhưng máu heo, máu vịt thì hay dùng để làm đậu hũ máu hơn, còn loại như hươu nai, trâu rừng thì không chắc có thể làm thành đậu hũ máu được không.
Dọn dẹp sạch sẽ sân đài xong, Lâm Thiên Du làm một đống lửa rồi xiên con gà lên nướng.
Lòng gà ít và nhỏ nên cô lấy ra luôn, đặt cùng nội tạng của các con mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718715/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.