Rõ ràng chuột túi cũng phát hiện ra sự có mặt của loài động vật khác, run bần bật nhưng vẫn cắn chặt nhánh cây không buông.
[Cái đó có phải cá sấu không? Tôi như thấy mắt nó rồi!]
[Chính là cá sấu! Không lạ gì nữa, bởi vậy mà chuột túi kêu thảm thiết thế, chỗ đó mà là tôi chắc kêu còn kinh khủng hơn nó nữa.]
[Cứu con bé đi!]
Không kịp kéo chuột túi về, thậm chí còn nguy cơ bị cá sấu vồ lấy giữa chừng, Lâm Thiên Du thả cành cây xuống, hô to, “Bỏ cành cây đi.”
Nói rồi Lâm Thiên Du leo lên một gốc cây gần đó, cúi xuống bám cành, liên tiếp nhảy qua hai cây nữa cho đến khi đến được vị trí gần nhất với chuột túi, treo ngược trên cành cây rồi duỗi hai bàn tay xuống, “Lên này!”
Chuột túi vật lộn với những cái chân để với tới cô.
Lâm Thiên Du thò tay túm lấy chuột túi, tức thì cá sấu lao ra từ vị trí trú ẩn khi chuột túi vừa mới đứng lên, nhe hàm răng sắc bén chạm vào chân sau của nó.
Chuột túi đã sợ tái mặt.
“Gầm!”
“Hoa Hoa không được cắn nha!”
Những con cá sấu trong đầm lầy đều hôi thối.
Lâm Thiên Du lột áo khoác ra bọc chuột túi lại, dùng sức một tay bám cành cây ngồi trở lại, quay đường cũ trở về.
Ngay khi chạm đất, chim Lia lại bay tới.
Gạt những sợi tóc loà xoà trước trán, cô vừa đúng lúc thấy thiết bị bay đáp xuống ngang tầm mắt cô.
Giây phút này, có cảm giác như đang đối diện trực tiếp với khán giả phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718717/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.