Đồ đầy ba lô, kéo khóa một cái là xong.
Hôm qua, khi đi tìm con sói, cô chẳng mang gì theo cả, cũng chỉ nói với đám lông xù ở nhà là sẽ quay lại nhanh thôi, tất nhiên là không thể ở lại đó lâu được.
Hôm nay chuẩn bị đầy đủ, có thể ở lại chăm bệnh nhân nhỏ lâu hơn.
Lâm Thiên Du kiểm tra lại lò lửa trong nhà, mặc dù mỗi lần nấu xong đều dập tắt bằng nước, nhưng đêm nay không về, vẫn phải kiểm tra kỹ, e có than hồng còn sót.
Ôm chầm lấy báo hoa, hôn lên đầu nó một cái, Lâm Thiên Du cười nói: "Khi đi săn mấy anh nhớ cẩn thận, tránh bị thương."
"Gấu con cũng đừng đi bới tổ ong nữa, tôi để lại nhiều đường hơn cho anh rồi đấy, lượng cả ngày đấy, đừng ăn hết một lúc."
Xé bỏ bao bì đường, đổ vào nồi, gấu con thích ăn đường, khi ngửi thấy mùi ngọt sẽ tự tìm đến.
Chim đại bàng đuôi đỏ đỏ nằm trong tổ chim, Lâm Thiên Du đi ngang qua, đưa tay ra vuốt ve đầu nó cẩn thận, "Cực cho em rồi."
Ngoài hang động, nghe thấy tiếng động, con hổ lớn thò đầu vào.
Ánh sáng thay đổi, mọi chuyện bên ngoài ai cũng biết.
Lâm Thiên Du khoác ba lô trên vai, đi ra ngoài gãi cằm con hổ lớn, "Nhà cửa ở đây giao cho mấy anh rồi nhé."
Con hổ nhắm mắt lại, gầm thấp một tiếng.
Xe của trạm cứu hộ đang đợi dưới chân núi.
Biết Lâm Thiên Du hôm nay sẽ qua, Bách Phong đặc biệt sắp xếp cho lái xe đến sớm hơn, cũng không cần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718719/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.