Con sói này quá gầy.
"Ăn hết cả miếng thịt to à?" Lâm Thiên Du chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi tỉnh lại, miếng thịt nhỏ thoáng qua khóe miệng con sói, vừa cắn vào đã nhai chậm rãi.
Lâm Thiên Du hào phóng khen: "Giỏi quá, ăn hết cả miếng thịt to thế. Tiến bộ lớn đấy."
Con sói liếm mũi, hiếm hoi lắm, miếng thịt nuốt vào không có ý định nôn ra.
Bên ngoài kính.
Dù đã nói sẽ đi ngủ nhưng Bạc Thư Thục vẫn chưa đi, cũng không quay lại xem livestream nữa —— có thể xem trực tiếp rồi còn xem livestream cái gì nữa chứ.
Cách một lớp kính không bằng cách một lớp camera sao, nhìn rõ hơn mà.
Biết Lâm Thiên Du đến, lần lượt nhiều nhân viên cũng đến đây để hóng hớt.
Bách Phong cũng ngồi bên ngoài, nhìn con sói ăn hết miếng thịt, không còn tình trạng như hôm qua, khó khăn nuốt vào rồi không kiểm soát được nôn ra nữa, trái tim anh hoàn toàn buông xuống.
Anh cầm bút ghi chép lên giấy: "Tôi cảm thấy Lâm Thiên Du có thể tạo nên phép màu."
Bạc Thư Thục cũng gật đầu: "Thật kỳ diệu."
Đồng thời cũng cảm thấy hơi tức, họ đã làm việc chăm chỉ như vậy nhưng có vẻ như hoàn toàn vô dụng, Lâm Thiên Du đến nói vài câu là con sói chủ động ăn thức ăn.
Thật sự là hàng thật giá cao, người thật giỏi chết được.
'Cộc cộc' một người đàn ông mặc bộ đồng phục cao cấp tiến đến, tay gõ gõ lên màn hình ipad để thu hút sự chú ý của mọi người.
Người đàn ông nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718721/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.