[Không phải nói chó sói không thích hợp với môi trường rừng mưa sao. Có thể ra khỏi phòng này được không?]
[Tất nhiên có thể rồi. Chó sói không thích nghi được môi trường là chỉ về khía cạnh sinh tồn săn bắt, chứ không phải nó hít thở không khí rừng mưa là chết liền đâu.]
[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi đang nghĩ đến chuyện mèo sao, cảm giác nó kêu còn thảm hơn nãy nữa cơ (tôi nói người nhé, chắc Kevin đấy). ]
......
Môi trường sống của chó sói là những đồng cỏ bao la.
Theo lý mà nói, trong môi trường rộng lớn hơn sẽ có lợi hơn cho chó sói thư giãn.
Dù phòng ốc có được trang bị tốt đến đâu cũng chỉ là khu vực cố định, so với sở thú cũng chỉ khác nhau về kích thước.
Ở mãi một chỗ cũng sẽ chán, vừa vặn có cô ấy, đưa ra ngoài đi dạo, thư giãn.
Thang máy thẳng lên tầng 2.
Bách Phong và Lâm Thiên Du đi phía trước, Bạc Thư Thục và giáo sư Triệu đi sát phía sau, phía sau nữa còn một đám đông.
May thang máy được thiết kế xét đến việc giải cứu những loài thú dữ kích thước lớn, nên tải trọng theo tiêu chuẩn thang hàng, chứ không thì không chở nổi đám đông họ.
"Gầm, ú ú ú - Ha!"
"Ú, ú ú!"
Càng đến gần, tiếng la hét của mèo đốm gỉ càng thê thảm, càng giận dữ.
Tai chó sói giật giật.
Lâm Thiên Du che ngay tai nó lại, "Ngoan, đừng xuống."
Vuốt lông nó, phía trong lại nghe thấy các nhân viên bảo Kevin: "Đổi phòng đi, anh Bách đã sắp xếp cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718729/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.