[... Sao cảm giác như đang làm nũng thế?]
[Đừng nghi ngờ gì nữa chị em à, chính là đang làm nũng mà!]
[Vậy nghĩa là, bạn bè thân thiết với nhau đùa giỡn, rồi bị người đánh nhầm là đánh nhau, bị tách ra mới đập đầu vào tường?]
[Trời ơi sao mà buồn cười quá, nhìn cũng giống như đánh nhau mà.]
Bách Phong thở dài, ánh mắt trống rỗng, "Vậy lần đầu tiên nhặt được chúng, có phải cũng không phải bị động vật khác cắn bị thương?"
"Để tôi hỏi xem." Lâm Thiên Du không có mặt tại hiện trường, cũng không rõ tình huống cụ thể, nhưng một số chuyện nhìn từ góc độ động vật, và nhìn từ góc độ con người thì khác nhau.
Lâm Thiên Du mở cửa rộng hơn một chút, không qua khử trùng nên không bước vào, "Xin lỗi làm phiền một chút, tôi có thể hỏi các anh vài chuyện được không?"
Hai chú nhỏ bên trong đã chú ý tiếng mở cửa, lập tức cùng nhau cắn vào người của nhau.
"Tôi không phải đến để tách các anh ra đâu." Lâm Thiên Du cười nói: "Không cần cắn chặt thế."
Gấu mật nháy mắt, có vẻ không tin vào tai mình, dùng móng vuốt gãi gãi, núm vào thành một búi lông vàng, đôi mắt đen thò lò nhìn chằm chằm, "Ú ú!"
"Ừ, có chút hiểu lầm." Lâm Thiên Du giải thích nghiêm túc: "Họ tách các anh ra là vì nghĩ các anh đang đánh nhau, sợ các anh làm đau lẫn nhau, không phải cố ý bắt các anh về phân ly... vậy lúc đó các anh cũng chỉ đang đùa cợt với nhau thôi chứ? Không bị động vật khác tấn công."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718743/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.