Nhận thấy tình hình đã định, Tạ Dật Phi hét lớn: "Các anh điên rồi! Tôi là con trai duy nhất của nhà họ Tạ, các anh dám đối xử tôi thế này!”
"Thằng khùng Tạ Viễn, bố tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Gã đàn ông đứng trước cúi đầu nịnh hót trợ lý liếc nhìn, ra hiệu vệ sĩ.
Vệ sĩ bị cắn lúc nãy trực tiếp bịt miệng anh ta lại.
Chỉ còn một tay có thể cử động, Tạ Dật Phi túm chặt cổ tay vệ sĩ, đập mạnh xuống, đôi mắt sưng đỏ, tia máu nổi khắp nơi.
Nhưng dù có hết sức cũng không thể thở dễ dàng.
"Hắn muốn máu của cô." Giọng Phong Tĩnh Dã vang lên phía sau, trong đêm se lạnh, "Trước đó An Lan Thanh tuyệt vọng, hắn tìm đến cô ta nói, có được máu của cô sẽ giúp cô ta trả hết tiền phạt hợp đồng, hôm đó An Lan Thanh cố ý đuổi theo cô lên núi, chính là để lấy máu.”
Dù có đánh thắng hay không, tấn công bất ngờ hay trực diện, miễn dao có thể cắt rách da Lâm Thiên Du, lấy một chút máu mang về cũng đủ để nghiên cứu.
Nhưng võ công An Lan Thanh quá tầm thường, dao đó đâu có chạm vào Lâm Thiên Du.
Lâm Thiên Du ngạc nhiên, "Lấy máu làm gì?”
"Tạ Dật Phi muốn điều tra nguyên nhân em có thể nói chuyện với động vật." Phong Tĩnh Dã nói câu đó cũng cảm thấy vô lý.
"...”
Trong điều kiện không thể bắt người đi nghiên cứu, lấy máu là cách đơn giản nhất.
Tạ Dật Phi đã ám ảnh với việc này đến mức cuồng tín, nửa thân bất toại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2718758/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.