[Á á á! Ra là mèo lớn cũng thích chơi đèn hồng ngoại!]
Lâm Thiên Du rõ ràng cũng nhận ra con báo sợ hãi đang trốn cọp, “Đại Quýt thả tôi xuống đi, để tôi đuổi nó.”
"Gầm!"
Đại Quýt không dừng lại, con báo cúi đầu lao thẳng tới thì đột nhiên phanh gấp.
Báo hoa nhảy từ cây xuống, đáp đất chắc chắn, chặn trên con đường phía trước báo đang chạy.
Trước là báo hoa, sau là hổ, báo đốm gỉ đổi hướng, chuẩn bị chạy tiếp về phía bên phải. Tuy nhiên gấu đen ẩn nấp trong bóng tối chậm rãi hiện thân.
Báo đang chạy bù xù lông, run rẩy ngoảnh sang phía bên còn lại. Chó sói tha thẩn bước đến.
Trên trời, đại bàng đuôi đỏ nhàn nhạt bay vòng theo dõi nó.
-- Không thể leo cây thoát thân.
Nhận ra mình không lối thoát, đuôi báo đốm gỉ kẹp giữa hai chân sau, liên tục phun khí về bốn phía.
[Greenland: Bố ơi, đừng để cơm tối cho con nữa.]
[Nếu không nhìn từ góc độ của báo thì trông khá oai vệ đấy.]
Lâm Thiên Du nhảy xuống khỏi lưng cọp.
Đám lông xù nghe lời cô đến tìm báo đốm gỉ, giờ Lâm Thiên Du ở đây rồi thì chúng cũng không cần kéo nó về.
Giờ báo không chạy thoát được nữa, chúng vây quanh nhưng không áp sát thêm nữa.
“Đến đây nào nhóc.” Lâm Thiên Du quỳ xuống vươn tay ra, “Là Kevin nhờ tôi tìm cô đấy. Cô chạy ra ngoài anh ta lo lắm, tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Báo đốm gỉ nhìn cô thật mơ hồ nhưng cảnh giác.
Lâm Thiên Du nhướn mày, “Hay là tôi nhầm người rồi?”
Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719510/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.