Bách Phong tự mở khóa kho bằng chìa khóa của mình.
Lâm Thiên Du bật cười nói: "Sao tôi cảm thấy anh phụ trách rất nhiều lĩnh vực vậy?"
Ngay cả công việc hậu cần như phân phối xe cũng do anh làm, thậm chí còn có chìa khóa kho.
"Thay vì nói là nhiều, thì nói đúng hơn là, hiện tại những việc liên quan đến cô là công việc chính của tôi." Bách Phong lắc lắc chìa khóa trên tay, "Tất nhiên cũng bao gồm cả thế này."
Thực tế công việc chính thức của anh không nhiều. Dù giỏi đến đâu, anh cũng mới là người mới trong nhóm thôi.
Lâm Thiên Du nhướng mày: "Hả? Cái gì?"
"Lý lịch của cô do tôi gửi lên. Sếp cảm thấy tôi là người cô quen biết nhiều nhất ở trạm cứu hộ. Sợ cô cảm thấy không quen khi giao tiếp với người lạ, nên sếp sắp xếp để tôi giúp cô xử lý những việc này. Những thứ đó cũng được coi là công việc chính của tôi ."
Trong lúc nói chuyện, Bách Phong đẩy cửa mở ra, bên trong kho gọn gàng, xếp thành từng hàng các thùng hàng khác nhau.
Giữa kho có ba chiếc xe bên ngoài trông khác nhau nhưng màu sơn đều nghiêng về xanh đậm.
"Hiệu năng thực tế thì khá tương đồng, đều ở mức trung bình ổn định, bền." Bách Phong dừng một chút rồi bật cười nói: "Cho cả hổ, báo, gấu đen, chó sói thảo nguyên nằm lên trên, phía trên cùng thả thêm một con đại bàng đuôi đỏ, chiếc xe vẫn có thể chịu nổi."
"Phì..." Nghe anh nghiêm túc ca ngợi đến vậy, cô còn tưởng là ưu điểm gì đó, nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719515/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.