Hai đứa nhỏ trải qua nhiều thế mà bây giờ vẫn cười tươi, làm sao Bạc Thư Thục không khóc được chứ.
Gõ xong đống chữ run rẩy, màn hình điện thoại Bạc Thư Thục đã đầy nước mắt, vui mừng vì bộ dạng bây giờ của chúng, lại thương cho những gì chúng phải chịu khi còn quá nhỏ.
Lâm Thiên Du trả lời cô bằng một icon vỗ đầu an ủi.
Được đồ chơi mới, hai gấu trúc nhỏ đã mất hứng thú với trái cây.
Lâm Thiên Du dọn dẹp trái cây gọn gàng, lắc tấm thảm cắm trại cho trái cây tụ về giữa, “Khi chơi đủ nhớ quay lại ăn nhé, trái cây ăn khi còn tươi ngon hơn.”
Dạ dày gấu trúc nhỏ không lớn, nhưng chúng ăn rất chậm, vừa nãy một miếng rồi miếng khác, quả táo khổng lồ cũng chưa ăn được một phần tư.
Chắc chắn là không no.
“A!” Noãn Noãn chạy tới, hớn hở đứng dậy bước lên đùi Lâm Thiên Du, ào vào lòng cô.
Mềm mại tự động muốn ôm ấp, Lâm Thiên Du vòng tay ôm nó vào lòng, “Sao thế Noãn Noãn?”
Gấu trúc nhỏ lộn nhào trong lòng cô, không biết nên nói hay không, chất lượng của cái tai giả tốt thật, viền xung quanh vừa khít, quay như thế mà vẫn không tuột.
[Gấu trúc nhỏ dễ thương quá đi!]
[Lúc nãy Dương Dương được ôm, Noãn Noãn cũng muốn được ôm.]
Lâm Thiên Du xoa bụng gấu trúc .
Có lẽ là lần đầu tiên được xoa bụng, gấu trúc ngừng lăn nhào, cúi nhìn bàn tay trên bụng mình, giơ móng ra, đè lên tay Lâm Thiên Du, vui vẻ ngẩng đầu lên, "A!"
Lâm Thiên Du cười đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719521/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.