Đoàn Đoàn và Cầu Cầu rơi xuống vẫn còn hơi mơ màng.
Như những đống lông xù không xương, co cổ quay đầu tìm hiểu.
Lâm Thiên Du: "? "
Bình luận: [???]
[Ok, công bằng với tất cả, chơi trò chơi thì phải cùng nhau chứ. Ổn mà.]
[Haha cmn, từ này dùng như vậy à.]
Lâm Thiên Du bắt lấy từng đống lông xù xoa nắn một cái, đành thở dài: "Có vẻ phải thay người khác nó mới nhận ra nguy hiểm."
Quá quen thuộc, quá tin tưởng nên chúng hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể làm hại chúng.
Được những động vật nhút nhát, cảnh giác tin tưởng đến thế, rồi nghĩ đến đám lông xù kia không hề cảnh giác, đưa ra bụng mềm cho mình vuốt ve, trong lòng Lâm Thiên Du bỗng dâng lên sự ấm áp.
Đối mặt với bầy chim non ồn ào, cô cắt mấy miếng thịt cho chúng, "Được rồi được rồi, chị phải tiếp tục làm việc đây, các em tự đi ăn đi."
"Chip chip, Chip chip!" Điểm Điểm cọ cọ cổ tay Lâm Thiên Du, vỗ vỗ cánh, khó khăn cất cái thân tròn vo bay lên, đáp trên lưng dao của Lâm Thiên Du.
May mắn là không quá nặng.
Lâm Thiên Du cân nhắc một lúc, rồi quyết định dùng luôn.
\--- Buổi chiều 2-3h.
Lâm Thiên Du mới dần dần cắt xong thịt.
Thịt nguyên miếng khó bỏ vào tủ lạnh, khối lớn như vậy sẽ khó tan khi đông.
Cô cố ý cắt thành từng miếng rồi mới đông lại, ăn cũng tiện hơn.
Trạm cứu hộ lại gửi tin nhắn hỏi xem lần kiểm tra thứ hai nên định vào lúc nào là thích hợp.
Thật ra phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2719534/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.