"Gầm..."
"Buộc ở đây thì vững hơn." Lâm Thiên Du chỉ khe hở cố ý để lại, "Lần sau mưa chú có thể đến đây trú mưa. Đóng cửa lại, nước mưa bên ngoài hoàn toàn không thể rơi vào người chú."
Khi lấp khe hở, Lâm Thiên Du còn vỗ vỗ tường tre, rất vững chắc, chỉ cần gấu trúc không bất ngờ quyết định phá nhà để ăn tre thì lều tre này có thể bảo tồn khá lâu.
Có vẻ như gấu trúc đã no, lúc nào cũng có thể ăn liên tục khi rảnh rỗi, lúc này nó không cầm trái cây trên tay, mà theo sát Lâm Thiên Du.
Không gian có thể di chuyển trong lều, dường như đều bị thu hẹp lại do sự theo sát của Cầu Cầu.
Lâm Thiên Du sợ dẫm lên nó, liền sắp xếp công việc, đưa một đầu dây cho gấu trúc cầm, "Nào, giúp tôi giữ đầu này."
Móng vuốt của gấu trúc quen nắm tre suốt năm nay nắm chặt sợi dây.
Một đầu kéo căng, phía sau quấn chặt, dây cũng căng lên.
Ở giữa phải quấn một phần và cố định bằng đinh, rồi quấn thêm một vòng dây quanh đinh, sau đó tiếp tục quấn lên.
Tuy nhiên, nếu quấn lên trên nữa...
Lâm Thiên Du nhón chân vươn tay thử phần trên cùng, ngón tay có thể chạm vào, nhưng không thể dùng sức.
Trong nhà, không gian có thể hoạt động không lớn bằng bên ngoài, có vẻ gấu trúc cũng không thể đỡ được cô.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Thiên Du đẩy cửa ra, "Noãn Noãn, Dương Dương?"
Bên ngoài Dương Dương quay đầu lại, Noãn Noãn chậm hơn nửa nhịp, đang nằm trên đuôi hổ.
"Hả?"
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730061/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.