Hai lần liên tiếp như vậy, báo hoa mai ngồi bệt xuống, quấn đuôi quanh người, cúi xuống liếm móng vuốt.
"Ha ha, mình nên quay luôn." Lâm Thiên Du cười không ngừng nổi, còn cười khàn cả giọng luôn rồi.
Cũng không phải bong bóng nào cũng nổ sau một lúc ngắn thôi đâu.
Một vài bong bóng tồn tại lâu hơn, nổ từ từ, còn quả cuối cùng bị gió thổi bay xa hơn nữa, đã bay qua bệ rồi.
Báo hoa mai có vẻ không để ý nhưng thực ra vẫn liếc nhìn theo, móng vuốt cử động, rõ ràng muốn nhảy lên.
Tuy nhiên, hổ lớn cắn con trâu nước nhảy lên từ dưới, sừng trâu còn đâm vào ngoài vỡ tung quả bong bóng cuối cùng.
'Bọp' "... "
Báo hoa mai nằm bệt luôn xuống đất.
Mặc dù lúc này cười không hay cho lắm, nhưng Lâm Thiên Du không nhịn được.
"Ha ha ha!"
"Rồ!"
Báo hoa mai vung móng vuốt đập đất.
Lâm Thiên Du cười đi lại gần, đưa cánh tay ra, "Nhìn này."
Trên mu bàn tay cô là một quả bong bóng trong suốt to hơn cả bàn tay, run run như sắp vỡ tung.
Báo hoa mai do dự một chút rồi cúi xuống ngửi, móng vuốt cào cào đất, không nhịn được lại ấn thấp người xuống.
Lần này bong bóng không nổ, báo hoa mai nhảy tới tóm lấy, chạm móng vuốt lên thì bong bóng mới 'bọp' biến mất.
Báo hoa mai vừa bắt được bong bóng liền vẫy đuôi, có vẻ rất vui.
Lâm Thiên Du móc cái khăn quàng cổ lông của báo hoa mai, sờ có vẻ lông nó không dày nhưng khăn vẫn rất mềm mại.
"Đại Quýt, ngồi đây nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730068/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.